Lúc tôi còn nhỏ khoảng 3 – 4 tuổi gì đó cũng được ba mẹ cho đi học mẫu giáo, vào ngày 8-3 cô giáo dạy vẽ hoa để tặng mẹ, tôi vẽ nhiều hoa thật đẹp và được cô giáo khen rất nhiều. Tôi vui lắm, chỉ mong chiều về đến nhà tặng ngay cho mẹ bức tranh này.
Rồi thời điểm ấy cũng đến, sau khi cả nhà ăn cơm xong cùng ngồi quay quần xem ti vi, bất chợt ba đi vào trong phòng và mang ra một bó hoa thật to cùng 2 hộp quà, bó hoa và hộp quà lớn dành tặng mẹ, bên trong là một đôi giày thật đẹp. Tôi nghĩ có lẽ đôi giày của mẹ đã quá cũ thì phải, ba thật là tâm lý, quay sang nhìn mẹ thấy nét mặt của mẹ cười thật tươi, lúc này tôi vội vàng mở cặp lấy bức tranh đã vẽ ở lớp để tặng mẹ, mẹ vui lắm, xoa đầu và ôm tôi vào lòng nói: con gái của mẹ thật ngoan. Ba cũng xoa đầu tôi rồi nói: còn hộp quà nhỏ này ba tặng con, khi con lớn lên con cũng giống như mẹ nhé! Tôi liền hỏi ba: “Vậy khi con lớn lên có được tặng hoa và quà to giống mẹ không?”. Mẹ cười thật to và nói: “Con sẽ được tặng nhiều hoa và quà to hơn quà của mẹ nhiều”.
Lớn lên tôi mới nhận ra rằng mẹ thật hạnh phúc biết bao khi có ba và tôi ở bên cạnh, tôi nhớ nhất câu nói của ba nói với tôi: “Khi con lớn lên con cũng giống như mẹ nhé” cũng là câu nói để dành tặng mẹ, vì ba rất trân trọng những đức tính cần cù, dịu dàng, chịu thương chịu khó của mẹ nên đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc cho 2 mẹ con thật nhiều không phải chỉ vào ngày 8-3 mà suốt cả cuộc đời của ba. Ba đã để lại một kỷ niệm khó phai mà không bao giờ tôi quên được. Một ấn tượng đẹp trong tâm hồn trẻ thơ.